Tác giả: Yêu Tinh Gấu Mèo (là ta)

Thể loại: Viễn tưởng, lãng mạn, np,..

Độ dài: 30 chương

Tình trạng: Completed

Rating: 16+

Delphine__Princess_Royal_by_KeriaAzariah
nguồn:http://forum.zing.vn/fiction/ai-da-cung-em-uong-chen-canh-quen-lang/t1030772.html

Tương truyền rằng, bên cầu Nại Hà, Mạnh Bà sẽ đưa cho người uống một chén canh, uống rồi thì vĩnh viễn quên đi.

Lần sinh nhật thứ mười tám, trong khi còn đang du học nơi đất khách quê người, Hạ An tự tử không có lý do.

Cô chỉ biết sau khi thắp những cây nến lên trên chiếc bánh kem và ngắm nhìn chúng, trong đầu cô hiện lên một dư ảnh mơ hồ.

Và ngay sau đó không thể tự chủ, cô dùng con dao bên cạnh tự giết chết mình.

Xuống dưới âm phủ, quỳ trước mười vị Diêm Vương.

Vị Diêm Vương thứ nhất nghiêm khắc hỏi: “Tội hồn Hạ An, cớ sao ngươi tự sát?”

“Tôi thực sự không biết, vậy ngài có biết sao?”

“Thật to gan, coi thường sinh mạng, hủy hoại thân thể cha mẹ sinh thành là tội lớn. Chỉ trừ những anh hùng, liệt nữ tự sát để bảo toàn danh dự, bất cứ kẻ nào tự sát cũng là phạm tội không thể dung tha!”

“Nhưng tôi thực sự không muốn chết, thực sự không muốn. Tôi thậm chí còn không có lý do để chết…”


Kiếp trước đã uống chén canh quên lãng, vì tình cảm quá đậm sâu mà vẫn day dứt khôn nguôi, dư âm còn mãi đến kiếp này…

Mối tình đó là nghịch lý, hai người buộc phải uống chén canh quên lãng, một người là cô, người kia là ai?

Người đó ở tại cõi U Minh này, là một trong thập vị Diêm Vương…

Nhận ra rồi thì sao? Lại một lần nữa cùng nhau quên đi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 1

Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi sang Anh Quốc du học. Ước mơ hồi nhỏ của tôi là được nhìn thấy tuyết, gia đình không phải là khá giả nên chỉ còn cách tự mình vươn lên, sau cùng cũng giành được một phần học bổng ra nước ngoài.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Tháng mười hai, London ngập trong tuyết trắng. Hôm nay tuyết rơi rất lớn, vì vậy mà mấy người bạn đồng hương mới quen không tiện đến ăn mừng sinh nhật tôi. Tôi đành đón sinh nhật một mình.

Căn hộ nhỏ nằm tại ngoại ô thành phố này do một người họ hàng xa cho tôi mượn. Chị ấy hiện đang bảo vệ luận án tiến sĩ bên Havard, phải hơn một năm nữa mới quay lại. Được giúp đỡ như vậy, tôi thực sự cảm thấy bản thân mình may mắn.

Tôi chậm rãi châm lửa lên đầu những cây nến, mười tám đốm sáng, hôm nay tôi tròn mười tám tuổi.

Những đốm lửa bé nhỏ lấp lánh như nhảy múa, bất chợt đôi mắt tôi thấy nhòe đi.

Sau đó, dường như tôi mất tự chủ, cả người đờ đẫn mơ hồ, trong đầu phảng phất những hư ảnh mông lung… Tôi thoạt đầu láng máng cho rằng mình bị bệnh, cho nên định vào phòng ngủ uống thuốc, nào ngờ mới vừa đứng lên thì lại ngã xuống salon.

Đầu tôi đau quá, không nghĩ được bất cứ việc gì, có cái gì đó chập chờn xuyên qua.

Trước mắt tôi mịt mùng, có một cái bóng đen lập lờ, cái bóng đó trôi nổi, phiêu bồng trong khoảng không rồi dường như gần hơn, rõ hơn một chút.

Nhìn rõ hơn một chút, tự dưng lồng ngực quặn đau, trái tim co thắt lại.

Đó… là bóng lưng của một người đàn ông? Một người đàn ông tóc dài, trên người mặc một bộ y phục màu đen rộng thùng thình, tà áo và mái tóc đều như bay bay trong sương gió…

A!

Sau khi cơn đau nhói xuất hiện đồng thời trong ngực và đầu, tôi hoàn toàn không làm chủ được bản thân, ý thức không còn rõ ràng. Chỉ thấy một hồi sau, trong lòng còn đang lưu lại cảm giác quằn quại, trước ngực lại cảm nhận được cái lạnh buốt của kim loại.

Là đôi tay tôi đang run rẩy cầm chuôi dao, tôi tự cắm lưỡi dao vào ngực mình? Máu tươi ấm áp trào ra, mũi tôi thoáng cảm nhận được mùi máu tanh, trong đầu liền hoảng hốt sợ hãi. Nhưng cũng không còn kịp, chỉ thấy rất nhanh sau đó, trước mắt hoàn toàn tối đen như mực.

Lúc mới đầu chết, trừ những con người mắc bệnh nan y biết không tránh khỏi số phận hay những kẻ chủ ý tự sát thì bất cứ ai cũng đều hoảng loạn.

Tôi không tin là mình đã chết, chưa kịp định hình rốt cuộc cái chết là như thế nào thì đã thấy bản thân hóa thành một vật thể không trọng lượng.

Tôi có thể nhìn thấy thân xác tôi đẫm máu trong căn phòng kín, nhưng tôi lại không thể chạm vào. Thực sự sợ hãi, tôi muốn gào lên, nhưng không hề phát ra một âm thanh nào… Khi đó tôi còn nghĩ rằng, nếu có một ai đó kịp thời phát hiện ra tôi, đem tôi đi cấp cứu, ắt tôi sẽ tỉnh lại. Tôi còn cái suy nghĩ ngớ ngẩn là chạy sang nhà hàng xóm đập cửa cầu cứu, nhưng khi bàng hoàng nhận ra mình xuyên thấu mọi đồ vật, không thể dùng tay cầm nắm bất cứ thứ gì xung quanh… trong đầu ngập tràn kinh hãi.

Tôi bất lực bật khóc, tôi muốn gọi cha, gọi mẹ, gọi cho đám bạn bè nơi quê hương. Làm sao tôi có thể chết như vậy?

Rất nhanh sau đó, sứ giả của địa ngục xuất hiện. Tôi cứ tưởng rằng sứ giả sẽ là một bộ xương sống tay cầm lưỡi lê đến bắt linh hồn, nhưng thực lại là một bóng quỷ dạ xoa trắng xóa. Mặc cho sự chống cự của tôi, dạ xoa bà bà lao đến dùng dây thừng trói tôi.

– Đừng…- Tôi nức nở cầu xin – Tôi không thể chết, tôi không muốn chết!

– Không muốn chết? – Giọng bà ta lạnh lẽo – Đã không muốn chết, tại sao ngươi còn tự sát?

– Tôi… tôi không biết, dường như bị ma ám… không phải tôi…

– Đừng nhiều lời, đã chết thì là cô hồn, cô hồn thì phải xuống địa ngục xem xét công tội. Trên đời này, có bao kẻ lưu luyến sinh mạng, nhưng đã chết thì không thể sống lại…

Nói rồi bà ta nhét vào mồm tôi một cái khăn trắng, sau đó lại phủ lên đầu tôi một tấm vải đen lớn, cứ như vậy mà mang tôi đi.

Lúc bà ta lột tấm vải đen xuống, tôi đã bị đưa lên một con thuyền độc mộc, phía dưới là con sông chảy xiết, bốn bề mênh mông vô tận.

Tôi giương lên đôi mắt hoảng loạn pha chút tuyệt vọng. Phải chăng đây chính là dòng sông có tên Vong Xuyên, vượt qua nó thì không thể quay trở lại kiếp người. Quỷ Dạ Xoa bình thản, bà ta làm một việc giống như thường lệ, đó là giải thích cho các cô hồn về địa ngục, nơi mà họ sắp bước vào.

Địa ngục là nơi linh hồn sau khi chết bị dẫn đến, nơi này có đến mười vị Ma Vương cai quản, gọi là Thập Điện Diêm Vương. Mỗi người có chức trách và công việc khác nhau, nhưng chung lại vẫn là xem xét âm hồn đó lúc còn sống đã phạm phải những tội trạng gì để có hình thức xử phạt thích đáng.

Mười vị Diêm Vương đó là: Nhất Điện (Chính Điện) do Tần Quảng Vương nắm giữ, là người cầm cuốn sổ sinh tử. Nhị Điện Sở Giang Vương cai quản Đẳng Hoạt Địa Ngục, Tam Điện Tống Đế Vương đứng đầu Hắc Thằng Đại Địa Ngục, Tứ Điện Ngũ Quan Vương coi Chúng Hiệp Đại Địa Ngục, Ngũ Điện Diêm La Vương coi Khiếu Hoán Địa Ngục, Lục Điện Biện Thành Vương phụ trách Đại Khiếu Hoán Địa Ngục, Thất Điện Thái Sơn Vương coi Nhiệt Não Địa Ngục, Bát Điện Bình Đẳng Vương nắm giữ Đại Nhiệt Não Địa Ngục, Cửu Điện Đô Thị Vương trông coi A Tỳ Địa Ngục, Thập Điện do Chuyển Luân Vương nắm giữ, là nơi phụ trách việc đầu thai.

Tôi không thể nhớ được hết tên mười vị Diêm Vương này, mụ quỷ dạ xoa chỉ cười mà nói rằng, nếu nghiệp chướng trên trần gian con người gây ra quá nhiều, sẽ lần lượt phải đi qua mười điện này chịu sự giày vò hành hạ. Mà mỗi địa ngục lại có một hệ thống xử phạt cực hình riêng, đã trải qua rồi thì sẽ không thể quên.

Con thuyền độc mộc lao theo dòng nước dữ, đâm thẳng xuống vực sâu giữa lòng con sông, tôi vì hãi hùng mà chỉ có thể nhắm chặt mắt.

Nếu không hiểu tại sao mình chết, xuống dưới Âm Phủ tôi sẽ hỏi Diêm Vương, ông ta phải cho tôi một lý do thích đáng, bằng không tôi sẽ bắt đền để được sống lại.

Dạ Xoa bà bà giải thích, bất cứ linh hồn nào cũng phải đi qua Điện thứ nhất, nơi đây quản lý sổ sách ghi chép về sinh tử của con người, cũng là nơi có quyền lực cai quản lớn nhất cõi U Minh.

Chính điện này nằm dưới tầng tầng đá ngầm dưới biển, phía tây của Hoàng Tuyền. Tần Quảng vương là vị vua có tiếng nói cao nhất trong mười vị thần cai quản Âm giới, ông ta sẽ xét xử mọi ân oán đã gây ra trong tiền kiếp, cũng là phiên tòa đầu tiên và quan trọng nhất mà một linh hồn phải trải qua. Sau này dù có đi qua chín điện kia, việc xét xử cũng chỉ là xem xét lại, mang tính hình thức. Chín điện đó chủ yếu là nơi thụ án, nơi những linh hồn phạm tội lỗi phải chịu cực hình. Mà cực hình thì có muôn loại, từ dìm trong vạc dầu sôi đến xẻo thịt lột da… Âm hồn lại không thể chết đi, cho nên phải hứng chịu mọi đau đớn mà không có lối thoát.

Nếu con người khi sinh thời làm nhiều việc thiện, chăm tu thân tích đức thì sau khi được ghi nhận công trạng sẽ được tiếp dẫn đến miền Tây Phương Cực Lạc. Nếu có làm việc ác, sẽ so sánh bù trừ với số công đức để đưa ra bản án, lần lượt đem đến các địa ngục từ Nhị Điện đến Cửu Điện để thi hành. Sau khi đã trải qua trừng phạt, linh hồn được đưa đến điện thứ mười để đầu thai. Kiếp sau sang hèn, làm người hay súc vật cũng đều do công tội kiếp trước quyết định.

Ở Địa ngục này có năm luật lệ tuyệt đối, trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ những vị vua cai quản đến các tội hồn đều phải tuân thủ: Cấm bừa bãi giết chóc, cấm trộm cướp, cấm sắc dục, cấm dối trá, cấm uống rượu.

CHƯƠNG 2: XÉT TỘI – 1

Con đường dẫn đến Chính Điện vô cùng gian nan, chưa kể việc tôi bị trói, lại còn bị mụ Dạ Xoa lôi kéo, mỗi bước chân của tôi đều chật vật, thỉnh thoảng té ngã xuống mặt đường đầy sỏi đá sắc cạnh. Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên bất lực như vậy. Không ngờ hành trình của cái chết chẳng nhẹ nhàng gì, hay là do khi còn sống, tôi không làm được bao nhiêu việc thiện, chỉ mải mê học, ích kỉ phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân nên khi chết mới bị đối xử như vậy?

Cuối cùng cũng đến gần cổng thành. Tôi ngước nhìn tòa thành màu rêu thẫm ẩn hiện trong sương tím, không gian xung quanh một màu u ám tịch mịch. Trước mặt và sau lưng tôi còn có một đám quỷ sứ, dạ xoa dẫn các linh hồn mới chết khác đến, họ đều đứng đợi để được cấp phép thông hành. Cũng như tôi, mấy người kia đều bị nhét khăn vào miệng, dù có la hét, gào khóc cũng không nổi.

Dạ Xoa bà bà quay đầu nhìn tôi, âm điệu khinh bỉ đe dọa nói:

– Tất cả những kẻ không biết quý trọng sinh mạng và công ơn sinh thành của mẹ cha mà có hành vi liều mạng hay tự hủy hoại bản thân mình đều phải đi qua con đường sỏi đá này, chỉ được nhập địa ngục bằng cửa Tây, lát nữa qua cổng thành còn bị ném bùn, ngươi cứ đợi đi…

Tôi không chỉ sợ hãi, mà còn không cam tâm. Tôi đâu có xem rẻ mạng sống, càng không phải là một đứa con bất hiếu. Dạ Xoa chẳng hề để ý đến ánh mắt ai oán oan khuất của tôi, mụ ta chỉ vào mấy linh hồn vừa chết khác:

– Nhìn đi, đám thanh niên nông nổi kia, cha mẹ sinh thành dưỡng dục bao năm, đã không báo hiếu nổi lại còn rơi vào tệ nạn sa đọa. Lúc bất chấp sinh mạng đua xe thì không biết sợ, đến lúc chết rồi, đúng trước cổng âm ti mới biết sợ hãi, tiếc nuối cuộc sống. – Nói xong lại quay sang tôi miệt thị – Ngươi là phụ nữ, lại vì tình mà tự sát, ngu dại không kém gì chúng.

Vì tình tự sát? Tôi trông giống một cô gái suy nghĩ thiểm cận sống chết vì yêu sao? Thực sự mười tám năm nay, tôi còn không giao du thân mật với một người đàn ông nào, tôi chỉ biết phấn đấu vì sự nghiệp, cũng là để tương lai thành đạt báo hiếu bố mẹ.

Thấy ánh mắt mở to bất bình của tôi, bà ta phẩy tay tát vào mặt tôi một cái, thô lỗ nói:

– Còn không đúng sao? Còn không biết hối cải sao? Nói cho người biết, ta làm nghề này đã ngàn năm, bất cứ nơi nào xuất hiện phụ nữ tự sát vì tình là ta đều ngửi hơi thấy.

Tôi đành nhẫn nhục cúi gằm mặt xuống, lát nữa đứng trước Diêm Vương, nhất định tôi phải kêu oan.

Cánh cổng bằng sắt thép nặng nề mở ra, đám quỷ sứ dạ xoa đẩy những âm hồn vào trong. Tôi đưa mắt nhìn thẳng, dường như đằng sau cánh cổng đó là một không gian mù mịt u linh vô tận.

Vào trong thành rồi thì không còn nhìn thấy rõ đường đi, bốn bề hỗn độn, chỉ có thể dựa vào những đốm lửa xanh thưa thớt đang leo lét cháy hai bên.

Đi thêm một đoạn thì thấy vang vọng tiếng cười nói, đàm tiếu, chử.i bới lao xao. Tiếp đó, âm hồn phía trước tôi gục ngã, giãy dụa. Thì ra bắt nguồn từ hai bên đường đi, những nắm bùn dơ bẩn đang tới tấp ném tới. Tôi run rẩy, chân tay tê cứng không dám bước tiếp. Mùi bùn tanh đã đủ khiến buồn nôn, chưa nói đến bị ném trúng người. Dạ Xoa bà bà vừa cầm đầu dây thừng kéo mạnh, vừa tàn nhẫn nói:

– Biết sợ sao? Những kẻ đứng hai bên đường kia là những vong hồn chết yểu, chết oan khuất nơi đầu đường xó chợ, tuy nhiên không đủ công đức nên chưa được đầu thai. Họ luôn oán hận khinh bỉ, luôn sẵn sàng ném đất bùn vào những kẻ có mạng sống mà không biết quý trọng!

Ấm ức không thể cất thành lời, tôi chỉ có thể để nước mắt bi phẫn từng giọt trôi xuống, nhíu chặt hai hàng lông mày, nhắm mắt, nghiến răng cố gắng bước qua đoạn đường. Bùn đất vấy bẩn lên chiếc váy đẹp đẽ mà tôi đã cố tình mặc trong ngày sinh nhật lần thứ mười tám, chẳng mấy chốc bản thân hóa thành nhơ bẩn nhem nhuốc.

Đi chưa hết đoạn đường, chợt có một luồng hàn khí lạnh thấu xương thổi tới, ngay lập tức đám vong linh hai bên đường im bặt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Dạ Xoa ấn người tôi xuống, cả người mất thăng bằng, quỳ rạp dưới đất. Sau đó bà ta cũng quỳ xuống.

Tôi bị bà ta ấn chặt đầu xuống , nhất không thể ngẩng lên xem rốt cuộc là chuyện gì. Luồng âm hàn thấu xương đó sau một hồi vẫn quanh quẩn nơi này, mà mỗi lúc lại gia tăng cường độ.

Hàng loạt cái miệng đồng thanh:

– Cung thỉnh Minh phủ đệ nhị cung, Sở Giang Vương độ giá… Cung thỉnh Minh phủ đệ thập cung, Chuyển Luân Vương độ giá…

Trong lúc mụ Dạ Xoa mải tung hô luồn cúi, tôi thừa cơ ngẩng cao đầu lên nhìn trộm một cái.

Phía trên đầu tôi, có một tầng mây lớn màu tím lập lờ. Tầng mây này lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tuy không thể soi rõ hết mọi vật xung quanh nhưng cũng đủ trở thành nguồn sáng mạnh mẽ nhất bấy giờ. Trên tầng mây có hai bóng dáng cao lớn sừng sững. Họ mặc hắc bào rộng rãi thêu chỉ kim tuyến, đầu đội mũ triều thiên dát vàng, gương mặt uy nghi dữ tợn, râu dài mày rậm. Khắp người họ tản ra một loại âm khí dày đặc, dễ khiến kẻ quỳ bên dưới ngạt thở. Đặc biệt là người bên tay trái, trong luồng âm khí bao bọc cơ thể còn có hàn tính, cách xa chừng này mà chân tay tôi còn thấy đông cứng. Người bên phải thì có vẻ ôn hòa hơn một chút.

Dạ Xoa phát hiện ra tôi đang to gan ngửa cổ nhìn, bà ta dập đầu tôi xuống, động tác mạnh bạo khiến trán tôi vì va đập mà trầy xước.

– Tội hồn to gan, dám nhìn thẳng vào nhị vị Diêm Vương.

Thì ra họ đúng là Diêm Vương, khi nhìn vào hai ông già có ngoại hình dữ dằn này tôi cũng mơ hồ liên tưởng tới vậy. Có Diêm Vương ở đây, nhưng miệng lại không nói được, làm sao tôi có thể kêu oan?

Có vẻ hai vị Diêm Vương trên đám mây tím kia đang dừng lại xem xét điều gì đó, họ chưa rời đi, vì vậy luồng khí lạnh bao quanh ông già bên trái vẫn chưa ngừng tra tấn tôi.

Không dám ngửa cổ quá cao, tôi đành tìm cách đưa tròng mắt lên cao nhất có thể, lợi dụng mấy lọn tóc lòa xòa quanh trán mà ngăn đi sự chú ý của Dạ Xoa.

Phía bên phải, ông già ôn hòa hơn đột nhiên mở lời, giọng điệu cũng không đến nỗi uy hiếp như tôi tưởng tượng:

– Tại sao vong linh lại tập trung nhiều ở lối này? Các ngươi đang thụ án ở Điện nào?

Bây giờ tôi mới để ý được, vị Diêm Vương này có bộ râu rất dài và mượt, ria mép xuôi xuôi, không quá rườm rà. Còn vị Diêm Vương phát ra hàn khí kia thì ria mép hơi xoăn xoăn vểnh lên, bộ râu cũng có vẻ khô cằn thiếu sức sống.

Một gã quỷ sứ cung kính đáp lại, thái độ có chút sợ sệt:

– Bẩm Thập Điện Chuyển Luân Vương, bọn chúng là oan hồn chết yểu, tội không quá nặng, tuy nhiên chưa đến lượt đầu thai, cho nên đều xếp ở Vong Nhân Xá, đợi ngày chuyển đến Thập Điện… Tuy nhiên, bọn họ ghen tức với những vong linh không biết quý trọng sinh mệnh này, thành ra bức xúc muốn trừng phạt một chút…

Hóa ra vị Diêm Vương ôn hòa hơn này là đệ thập Diêm Vương, vậy vị Diêm Vương còn lại ắt là đệ nhị Diêm Vương, Sở Giang Vương.

Vị Đệ nhị Diêm Vương có ria mép quăn quăn kia lạnh lùng rét buốt nói:

– Tại sao lại ô uế như vậy? Dù là cửa Tây dành cho tội hồn mới nhập Âm ty thì cũng không đến lượt các ngươi hành sự. Các ngươi tự biết đã phạm phải luật lệ gì, mau giải chúng đến Cơ Ngạ địa ngục(*).

Sau lời tuyên bố của Đệ nhị Diêm Vương vĩ đại, một đám quỷ sứ khác xuất hiện, lôi kéo đám vong linh bên đường đi, mặc cho chúng kêu khóc đến đâu, một lời ban ra của Diêm Vương là không thể thu lại.

Trong lòng tôi không khỏi sinh ra chút ít cảm giác được an ủi, thì ra tuy là địa ngục nhưng cũng không dễ dàng có chuyện ma cũ tùy ý bắt nạt ma mới. Vị Sở Giang Vương này xem như là một người thanh liêm, nếu có cơ hội tấu khổ với ông ta thì thật tốt.

Sở Giang Vương vừa mới làm tôi cảm kích ít nhiều, nào ngờ ông ta lại tùy ý tuyên ngôn một câu:

– Nhưng dù sao chỗ này cũng dơ bẩn rồi, ngày mai cho đám vong hồn mới này đến dọn dẹp đi!

Cảm xúc của tôi lại đột ngột thay đổi từ cảm kích xuống ai oán. Bớt được cái việc nhỏ, lại phải gánh một cái việc to.

Tuy nhiên, trong một giây nữa, sự việc lại có chiều hướng thay đổi khi Nhị Điện Sở Giang Vương bất ngờ nói thêm:

– Nếu làm tốt, giảm cho chúng một phần tội trạng.

Tôi chưa ý thức được ý nghĩ to lớn của lời tuyên ngôn đó, mụ Dạ Xoa lại “giúp” tôi dập đầu.

– Còn không mau cảm tạ Nhị Điện Diêm Vương?

Sau khi hai ông già cùng đám mây tím bay đi, mụ Dạ Xoa mới giải thích cho tôi hiểu, tội lỗi gây ra trên dương gian khi xuống Âm phủ phải chịu đựng sự trừng phạt rất lớn, có thể là đau đớn dai dẳng hàng trăm năm. Một kẻ gặp được cơ hội hiếm hoi giảm tội trạng như tôi, phải nói là do phúc đức tổ tiên để lại.

______

(1) Địa ngục đói. Cơ Ngạ địa ngục trực thuộc điện thứ hai do Sở Giang Vương cai quản.